Mẹ từng nói rằng nếu cố gắng hết sức thì chân thành sẽ được thấu hiểu. Nhưng mẹ đã sai rồi. Gia đình chưa từng ngoái nhìn về phía tôi, vị hôn phu cũng chưa từng yêu tôi. Phải đến khi kết thúc mối tình đơn phương kéo dài mười bốn năm, tôi mới nhận ra một sự thật đau lòng. Vào lúc tôi chỉ muốn rời đi thật xa, người đã đến bên tôi là một người đàn ông đẹp như mộng – tình cờ gặp trên phố, anh hùng chiến tranh tôi từng thấy trong buổi tiệc mừng chiến thắng – Đại công tước Vikander. “Xin hãy để tôi có được người quý giá nhất – chính là nàng.” Vào ngày tôi nắm lấy tay Đại công tước và quay lưng lại với tất cả, gia đình chưa từng đoái hoài, vị hôn phu chưa từng yêu, giờ đây lại tìm cách giữ tôi lại. Nhưng đã quá muộn rồi…